Bernard Lapointe
Giám đốc Phân tích của VDSC
Tái khởi động là một từ rất lạ vì tác giả bài viết không hiểu bằng cách nào Tổng thống có thể đóng cửa một nền kinh tế ngay từ đầu. Không có gì phải nghi ngờ về việc dịch bệnh Covid-19 là một trong những sự kiện lớn nhất mà tất cả chúng ta phải đối mặt, đặc biệt đối với những người dưới 75 – 80 tuổi.
Tổng thống Trump đang thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại bình thường. Vì thế vị Tổng thống đã liên tục kêu gọi trong các cuộc họp báo hàng ngày nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa ở một số bang và thành phố.
Có một điều rõ ràng là ngay cả với chương trình kích thích tài khóa khổng lồ trị giá 2 nghìn tỷ USD đến từ Washington, công nhân, các doanh nghiệp lớn và nhỏ đang phải chịu thiệt hại nặng nề. Gói hỗ trợ 350 tỷ USD mở rộng cho các doanh nghiệp nhỏ cũng đã cạn kiệt. Mặc dù các ngân hàng, công ty bảo hiểm và chủ nợ đã sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng của mình, các hộ gia đình đang rất muốn trở lại cuộc sống bình thường.
Ông Trump đã được bầu dựa trên hứa hẹn “mang lại công ăn việc làm cho nước Mỹ”. Tổng số việc làm được tạo ra từ năm 2009 là 22 triệu và con số này đang có nguy cơ bị mất trong vài tháng.
Vấn đề với kế hoạch của Trump là ông ấy không thể yêu cầu các bang khởi động lại theo ý muốn. Mỗi tiểu bang có một thống đốc và đây là người đưa ra quyết định cuối cùng. Thống đốc được bầu từ thành viên của hội đồng lập hiến mỗi bang. Họ không báo cáo với Washington. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép các thống đốc tiểu bang thẩm quyền rộng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân. Thực tế là, Tổng thống chưa bao giờ tuyên bố đóng cửa toàn quốc, do đó không có cơ chế nào để ông ấy có thể ra lệnh mở cửa trở lại toàn quốc ngay bây giờ.
Cho đến nay có sự phối hợp giữa các thống đốc của các bang lân cận vì đó là cách tốt nhất để tiến hành. Ở bờ Tây, các tiểu bang Washington, Oregon và California đang thảo luận về khả năng để con người và hàng hóa lưu thông trở lại. Tương tự như vậy ở bờ Đông cũng đang diễn ra cuộc thảo luận giữa các bang New York, New Jersey và Connecticut. Một số tiểu bang đang xem xét kết thúc hoặc nới lỏng các biện pháp phong tỏa, trong khi những bang khác cho rằng vẫn còn quá sớm. Trong thực tế, chúng ta không cần nhìn đâu xa mà chính từ các bang riêng lẻ để nhận thấy cách các thống đốc khác nhau đã thực thi thẩm quyền để ra lệnh đóng cửa. Do đó, bạn có một bức tranh tổng thể các kết quả có thể xảy ra.
Ba tuần trước, Thống đốc Dân chủ của California, ông Gavin Newsom đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp thuộc ngành không thiết yếu và cấm cư dân rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. California, nơi tác giả đang sống và cách ly, là một trong những địa phương trải qua cuộc bùng phát sớm nhất. Tuy nhiên, tại Bắc Dakota, Thống đốc Cộng hòa Doug Burgum chỉ đóng cửa các trường học, nhà hàng, câu lạc bộ sức khỏe, rạp chiếu phim và thẩm mỹ viện.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có thể ít nhất bắt đầu với việc mở cửa một phần không? Câu trả lời cho rủi ro bất thường và sự không chắc chắn đáng lo ngại không phải là điều làm tê liệt. Rủi ro luôn tồn tại trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Tác giả bài viết sẽ lựa chọn việc mở cửa một phần nền kinh tế trước khi quá trễ và sự an toàn lại trở nên tệ hơn chính bản thân đại dịch.
Theo số liệu mới nhất, Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong nhất liên quan đến đại dịch này. Nếu các con số từ những quốc gia khác là chính xác. Nhưng một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, New York, dường như thấy sự sụt giảm của những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Số người nhập viện hàng ngày tại các bệnh viện thành phố New York
Những diễn biến gần đây cho thấy nhiều cuộc biểu tình khác nhau của người dân ở nhiều thành phố ở Mỹ yêu cầu việc đóng cửa hoặc ở nhà nên được nới lỏng dần dần. Liệu "phong trào" của những người chán ngấy việc không làm việc, không cho con đi học và những khó khăn khác của họ có thể thay đổi quyết định của các thống đốc không? Rất khó để kết luận tại thời điểm này.