Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có 4 vấn đề lớn như: Một hệ thống, hai tiêu chuẩn; phương thức vận hành chưa rõ theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển hay nhà nước điều chỉnh; không phân định hành pháp chính trị và hành chính công vụ; phân quyền cho địa phương không theo Hiến pháp.
Vấn đề thứ nhất, trong quá trình cải cách từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã có nhiều cải cách. Tuy nhiên, hiến pháp Việt Nam quy định quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ, quyền tư pháp thuộc về Tòa án và nói rõ các cơ quan quyền lực nhà nước kiểm soát lẫn nhau.
Đó là hệ chuẩn rất mới. Tuy nhiên, bộ máy hành chính của Việt Nam vẫn nằm trong hệ chuẩn Xô viết trước đây và bộ máy hành chính cũ như những chiếc xe cũ kỹ của Xô viết vẫn vận hành.
Con nhộng lột xác có một nửa, có vẻ giống chúng ta. Quan trọng là ta chọn một hệ chuẩn thôi và sắp xếp bộ máy theo hệ chuẩn đó. Ta đã lột xác được một nửa thì nên lột xác tiếp, hơn là đắp lại lớp vỏ cũ.
Vấn đề thứ hai là sau khi từ bỏ nhà nước kế hoạch hóa, Việt Nam nên vận hành theo hệ chuẩn nào, nguyên tắc nào?
Theo tôi, Nhà nước kiến tạo phát triển và nhà nước điều chỉnh. Giai đoạn vừa rồi, Việt Nam đã nói nhiều về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển – như mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc.
Tuy nhiên chúng ta lại đang hành xử theo mô hình nhà nước điều chỉnh của Anh, của Mỹ. Càng ngày nhà nước càng thể hiện rõ mô hình điều chỉnh.
Nếu theo mô hình nhà nước điều chỉnh, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, vì văn hóa của Việt Nam khác với Anh, Mỹ. Việt Nam chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường thì mô hình nhà nước kiến tạo phát triển phù hợp hơn, bởi đây là mô hình chuyển tiếp. Với mô hình này, vai trò của nhà nước trong hoạch định rất quan trọng, và Trung Quốc đã theo mô hình này và phát triển như vũ bão.
Ta nói theo mô hình kiến tạo mà lại vận hành theo mô hình điều chỉnh, đó là vấn đề rất lớn. Tôi kiến nghị hãy theo mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Văn hóa Đông Bắc Á là nền tảng để mô hình nhà nước kiến tạo phát triển thành công.
Vấn đề thứ ba, là việc lẫn lộn giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ.
Ở Việt Nam giữa cơ quan điều hành và cơ quan chính sách có sự lẫn lộn. Và như vậy ta sẽ thấy một ông Bộ trưởng được gọi là Tư lệnh ngành – tức là người điều hành, không phải người hoạch định chính sách.
Đây là sự lẫn lộn giữa chính khách và nhân viên hành chính công vụ. Do lẫn lộn nên không ai chuyên nghiệp được cả. Vì một Bộ trưởng đứng ra điều hành thì làm sao tốt bằng người học chuyên môn ra điều hành.
Vấn đề thứ tư, ông Nguyễn Sỹ Dũng nói: Hiến pháp nói phải phân quyền cho chính quyền địa phương nhưng Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì lặp lại mô hình Xô viết “như con búp bê Nga, chồng lấn chức năng giữa các cấp.
“Địa phương muốn xin dự án thì phải lên Trung ương, trình 10 dự án thì may ra được 1 – 2 dự án. Địa phương tốn kém lập dự án, Trung ương tốn kém duyệt dự án", ông Dũng nói.
Vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông là một ví dụ để thấy rõ sự chồng lấn trong điều hành, chẳng rõ cấp nào phản ứng, không rõ ràng, không mạch lạc.