Cả thế giới đang từ chối việc các công ty Trung Quốc đòi mua lại các công ty về công nghệ, các nhà sản xuất máy móc,... vì sợ ảnh hưởng an ninh quốc gia. (Nguồn: Politico)
Trong những tháng gần đây, Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Canada đã hợp lực tham gia một cuộc phản ứng toàn cầu chưa từng thấy đối với Trung Quốc, dẫn đến những lo ngại về an ninh quốc gia.
Không chỉ ở Hoa Kỳ, việc Trung Quốc mua lại doanh nghiệp của các nước khác cũng ngày càng trở nên rắc rối.
Vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ Đức lần đầu tiên phản đối việc Trung Quốc mua lại khi nhà máy sản xuất thiết bị hạt nhân Yantai Taihai của nước này đề xuất mua lại Leifeld Metal Spinning, công ty chuyên sản xuất cho ngành hàng không vũ trụ và hạt nhân của Đức vì lý do an ninh quốc gia.
Trước đó, hồi tháng 5, Canada cũng đã từ chối một đề nghị tiếp quản công ty xây dựng Aecon của nước này bởi một đơn vị của China Communications Construction, cũng đưa ra các lý do là vì an ninh quốc gia.
Kết quả là, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm trên toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2002, xuống 124,6 tỷ USD, từ mức đỉnh cao 196,15 tỷ USD trong 5 gần đây, theo dữ liệu do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển.
“Sự chuyển động mà chúng ta đang thấy trên khắp thế giới là sự kêu gọi cảnh giác về các khoản đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là về công nghệ. Và nó đã được cường độ hóa bởi chính quyền ông Trump”, ông Jeremy Zucker, đồng trưởng ban Thương mại quốc tế tại công ty luật Dechert ở Washington cho biết.
“Tham vọng lớn của Trung Quốc là lời thề sẽ thống trị lĩnh vực công nghệ cao trong 7 năm tới bằng một chương trình được gọi là Made in China 2025. Khi các nước phương Tây nghe thấy điều này, nó có vẻ giống như một lời khiêu chiến”, ông Zucker nói.
Sự đối chọi xảy ra khi Mỹ khiếu nại Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang sử dụng các khoản đầu tư để có được các công nghệ để phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng.
Trước đây, Mỹ luôn chấp nhận để nước ngoài mua lại nhiều công ty thuộc các ngành nhạy cảm để xem xét khó khăn. Nhưng chính quyền hiện tại đã đưa nó lên một tầm cao mới, và đã tập trung vào các tranh chấp chống lại các công ty thương mại của Trung Quốc.
Cụ thể, kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2017, ông đã nhiều lần mô tả Trung Quốc là một người chơi không công bằng trong thương mại và chính quyền của ông đã ngăn chặn một số vụ mua lại Trung Quốc đề xuất.
Theo đó, sự sụt giảm đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ đã trở nên nghiêm trọng. Trong nửa đầu năm nay, các công ty Trung Quốc chỉ đầu tư 1,8 tỷ USD, giảm hơn 90% so với năm trước và là mức thấp nhất trong 7 năm qua, nhóm tư vấn đầu tư Rhodium Group cho biết.
“Làn sóng này diễn ra vì Mỹ đã kết nối với các chính phủ khác. Điều đó đã dẫn đến các tổ chức như Ủy ban liên ngành về đầu tư nước ngoài đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới”, Mario Mancuso, người phụ trách thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush nhận định.
Canada đến Mexico, Liên minh châu Âu hay các quốc gia khác đều đang gặp vấn đề riêng của họ khi đối phó với chính quyền Trump. Mặc dù vậy, các chính phủ này đều đồng ý về mối đe dọa từ Trung Quốc khi buộc tội nước này sử dụng các khoản đầu tư và giao dịch sáp nhập để ăn cắp công nghệ, truy cập vào dữ liệu nhạy cảm có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
“Lịch sử đang lặp lại. Trong chiến tranh lạnh, có những lo ngại về internet, còn ngay bây giờ, đó là nỗi sợ về công nghệ”, ông Christopher Griner, chủ tịch an ninh quốc gia cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật quốc phòng nhằm mở rộng quyền hạn của Ủy ban liên ngành về đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ. (Nguồn: Politico)
Trong đó, Đức cũng đang bắt đầu soạn thảo luật sau một số vụ mua bán cao cấp của người mua Trung Quốc, bao gồm cả việc mua lại Kuka, một nhà sản xuất robot tiên tiến nhất của Đức với giá 5 tỷ USD bởi nhà sản xuất máy móc Trung Quốc Midea.
Lo ngại về sự thèm thuồng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các công ty công nghệ tiên tiến nhất của Đức, năm ngoái Đức đã thay đổi luật của mình để cải thiện khả năng ngăn chặn mua lại cổ phần của Chính phủ với 25% cổ phần trong các ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng quan trọng.
Mới đây, vào tháng trước, nhà sản xuất thiết bị hạt nhân của Trung Quốc, Yantai Taihai đã bỏ thầu cho nhà sản xuất công cụ kim loại Đức Leifeld, một công ty chủ chốt cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của Đức. Tuy nhiên, Berlin cho biết rằng, nó đã chuẩn bị dùng quyền phủ quyết cho thỏa thuận này.
“Đây là lần đầu tiên Đức sử dụng quyền phủ quyết của mình theo cách như vậy, và điều này có thể gây nên một hiệu ứng trên khắp châu Âu”, một tờ báo của Trung Quốc Caixin Global trích lời một nhà phân tích nói.
Cũng trong năm ngoái, Đức đã cùng Pháp và Ý kêu gọi một cơ chế toàn châu Âu để xem xét nghiêm ngặt hơn các khoản mua lại của nước ngoài. Động thái này được xem như là một phản ứng trước những lo ngại gia tăng về việc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư.
Anh, một trong những quốc gia chào đón nhất đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc dưới thời cựu thủ tướng David Cameron, hiện cũng đang đi theo nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Đức, Pháp.
Vào tháng 7 vừa qua, Anh đã phát hành Sách Trắng An ninh quốc gia và Đầu tư nhằm cải thiện quyền hạn của Chính phủ để ngăn chặn việc mua lại tài sản của Anh được coi là vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm.
Theo đề xuất mới, chính phủ Anh dự kiến sẽ xem xét 50 đề xuất các thỏa thuận mua lại với công ty nước ngoài trong 1 năm cho các vấn đề an ninh quốc gia.
Khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, với việc Trump sẽ sớm áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, các giao dịch của Trung Quốc với các công ty công nghệ Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn.
Hồng Vân
Theo South China Morning Post